Luận về chém gió thần công của Kim Dung và võ thuật nói chung

Có một thế hệ không ít người Việt Nam sau khi đọc truyện Kim Dung xong thì coi nó như là những bí kíp độc tôn để xưng bá thiên hạ, hay ít nhất cũng là những pho bí kíp để đời mà hậu thế ngày nay phải ngưỡng mộ.

Phàm là kẻ mê tác phẩm của Kim Dung chắc ít nhiều cũng từng một lần nghĩ tới những cái gọi là kỳ duyên, kỳ tình trong truyện kiếm hiệp. Nhưng sự thực thì thế nào? mong bà con đóng góp thêm ý kiến để sáng tỏ bộ chém gió thần công của Kim Dung nhé.

Thực tế cho thấy Kim Dung bốc phét còn hơn cả mấy anh bụng béo ngồi nói chuyện văng miệng trong quán bia, hay như mấy ông rít thuốc lào gác chân ngồi hàng nước bàn chuyện võ học. Đọc truyện của Kim Dung mà ngẫm về võ mới thấy thực ra bố Kim Dung cũng chả hiểu mấy về võ học, kiến thức thì sai bung bét. Ấy vậy mới thấy cái bí kíp chém gió của ông khiến thiên hạ chao đảo nó lợi hại dường nào.

Nhìn chung của một số bộ bí kíp của Kim Dung đó là “luyện thành cái này thì vô địch thiên hạ” hoặc “luyện thành bí kíp này thì nắm võ học toàn thiên hạ”. Vô hình chung Kim Dung đưa người ta tới một quan niệm sai lầm, đó là quan niệm về các “pho bí kíp võ công vô địch” hay “môn phái vô địch”.

Trên thực tế người ta có câu “thiên hạ võ học, vạn phái quy tông”, có nghĩa là võ học thiên hạ đều từ một gốc mà ra, khai thác khía cạnh nào, sâu bao nhiêu thì tùy từng nhà, từng môn. Do vậy không thể có cái gọi là “môn phái vô địch” được.

Vì vậy chỉ có người luyện võ vô địch thiên hạ chứ không bao giờ có môn phái vô địch thiên hạ.

Do vậy những Quỳ Hoa Bảo Điển, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh hay Càn Khôn Đại Na Di dỉ dì di gì đó của nhà bác KD chắc là lúc phấn khởi buột miệng ra mà nhét vào truyện cả. Thiên hạ đọc xong mà ko hiểu thì cứ bị say sưa với 3 cái pho bí kíp nhà bác  KD, cho nó là võ công độc bộ thiên hạ.

Võ học theo tôi chỉ giúp con người ta tự thắng chính mình. Và cơ bản, đỉnh cao nhất của võ thuật chính là 3 yếu tố: sức mạnh, tốc độ và độ chính xác.

Đây là bộ ba tam giác yếu tố khiến một người học võ trở nên mạnh, và thậm chí có thể nói là trở thành vô địch thiên hạ. Thường thì con người chúng ta không bao giờ đạt được cùng một lúc cả 3 yếu tố này khi ra đòn. Có nghĩa là nếu bạn ra đòn nhanh, mạnh thì độ chính xác không thể đảm bảo. Ngược lại nếu bạn ra đòn có độ chính xác cao và nhanh thì lại không thể mạnh như ý….

Nhanh hơn, mạnh hơn, cao/xa/sâu hơn…. Đó chính là cái mà  môn võ nào cũng cố gắng phát triển cho người tập.

Sự khổ luyện của mỗi môn phái đối với người tập chính là để từ từ, dần dần từng bước nâng cao cho người tập cả 3 yếu tố trên tới “hết mức có thể”. Còn nếu đạt tới cảnh giới ra đòn tốc độ như vũ bão, sức mạnh ào ạt mà lại trăm phát trăm trúng thì đó đã là cảnh giới của “Bồ Tát” :D

Đã xong phần chém gió của tôi, nhấp 1 chén trà, giờ tới phần “review” lại kho võ học gió máy của anh Kim Dung về 3 cái yếu tố này.

Thứ nhất, về bộ Cửu Âm Chân Kinh, anh Dung bốc phét nguồn gốc của nó là từ Đạo mà ra. Cao thủ viết ra bộ Cửu Âm Chân Kinh do đọc quá nhiều sách Đạo mà tự dưng ngấm, hình thành nội lực với võ công thâm hậu. Thực ra đây là cái thủ *** tư tưởng của mấy cháu người Hán. Vì Trung Quốc từ xưa tới giờ đều coi Đạo là cái nôi, cái gốc của sự phát triển. Do vậy anh Dung bốc phét vậy bảo sao dân Tàu đọc truyện Kim Dung lại cứ mê mệt.

Nếu chỉ ngồi đọc sách, thấu hiểu mà đạt tới cảnh giới võ công siêu phàm thì thiên hạ giờ đầy rẫy nhân tài bay lượn. Thời buổi này đọc sách lắm, cứ ì ra thì hoặc là tự kỷ, ngộ chữ mà thành hâm hâm dở dở, hoặc là chỉ có béo bụng với vôi hóa đốt sống cổ :))

Trong phần giải thích nguồn gốc, anh Dung có nói là cao thủ nọ đánh bại cao thủ 1 số võ lâm, nên sau đó bị quây đánh (đúng kiểu cậy đông người nhà bác Tàu), chạy tóe khói, bay vào rừng núi trốn, rồi ngồi ngẫm lại các chiêu của các cao thủ, từ đó nghĩ và viết ra cách chống. Từ đó hình thành nên bộ Cửu Âm Chân Kinh.

Nếu đúng là vậy thì làm sao Cửu Âm Chân Kinh luyện xong có thể trở thành vô địch thiên hạ? Vì nó chỉ là bộ mà cao thủ nọ hóa giải chiêu thức của 1 số cao thủ võ lâm (ko thể nói là toàn bộ võ lâm đánh chú này được) và phần luyện thêm võ học mà ông ta ngấm từ Đạo (trong truyện còn nói ông này ko tài nào giải thích được tại sao lại có võ, nghe cứ như đùa).

Một bộ võ học trong Cửu Âm Chân Kinh mà nghe tới nhiều nhất là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, vốn mơ mơ hồ hồ trong cách giải thích. Khi nhắc tới đoạn em Chu Chỉ Nhược sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đối phó với nhị hiệp trong Võ Đang Thất Hiệp thì ta có thể thấy ở đây chính là tốc độ nhanh và chiêu số biến hóa khiến cho Nhị Hiệp thực sự bối rối và lúng túng trong cách hóa giải, trong khi bản thân Chu Chỉ Nhược chưa luyện thành nội công để đưa vào trong chiêu thức.

Như vậy có thể thấy, tốc độ là chìa khóa, chiêu thức thì có thể hóa giải, tốc độ thì không thể hóa giải.

Tạm hết phần 1. Sẽ tiếp tục trở lại sau và bàn về yếu tố tốc độ. Bà con có bình luận, đóng góp gì xin gửi tin nhắn. Thân ái.

About these ads

2 responses to “Luận về chém gió thần công của Kim Dung và võ thuật nói chung

  1. Lý: clb có mấy chú mới tự cung để luyện theo Quỳnh Hoa Bảo Điển, nó mà đọc thấy bài này thì khóc phải biết!

  2. [Đức Béo]: Anh Lý thương các em nó còn trẻ người non dạ, bảo 1 bảo 2 chúng nó làm răm rắp đấy nhé, rồi lỡ tự cung xong nó miệt mài tập tìm anh páo chù thì chết :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s