Võ nhân Bình Định: Tây Sơn tam kiệt – Nguyễn Nhạc

1. Nguyễn Nhạc

Ông sanh năm Quí Hợi (1743) tại thôn Phú Lạc, nơi có trường trầu gần cạnh sông Côn.

Lớn lên, ông Nhạc cùng hai em xuống Bàng Châu học võ nhà họ Đinh. Sau xuống An Thái thọ giáo cùng thầy Trương Văn Hiến, một võ sư tài kiêm văn võ. Ông Nhạc học cả văn lẫn võ và được dạy chuyên về kiếm pháp. Tính ông Nhạc đôn hậu, thiệt thà nên tiếp thu có phần chậm, song lại tinh tường đầy đủ, nhờ thầy Hiến dạy bảo tận tình. Ông Nhạc đối với thầy rất hiếu nghĩa. Mọi việc trong gia đình của thầy ông một mực chăm lo như ở nhà mình. Vì lẽ ấy nên sau này khi Nguyễn Nhạc xưng vương, ông giáo Hiến có ra làm quân sư một thời gian. Đền đáp công ơn thầy nuôi dạy, ông Nhạc gả con gái cho con thầy là Trương Văn Đa.

Khi ông Phúc qua đời, ông Nhạc phải thôi học võ, về nối nghiệp cha. Để tiện việc buôn bán, ông dời nhà xuống Kiên Mỹ cạnh trường trầu. Nhà cửa khang trang để làm cơ sở tạm trú và chứa hàng hóa của bạn hàng, nền sân rộng rãi để chuyên tập võ nghệ.

Nhà giàu, võ giỏi, tính tình phóng khoáng hào hoa nên bạn bè trong giới giang hồ đổ về rất đông. Đủ mọi hạng người như dân giang hồ, hiệp khách, kẻ ham thích võ nghệ, người muốn giao du rộng rãi đều làm khách ăn ở hàng tháng, hàng năm. Trong số khách quý có cả người Trung Quốc. Sự giao thiệp với người Tàu này đã giúp cho Nguyễn Nhạc có ngôi mộ chôn Nguyễn Phi Phúc rất là đắc địa.

Một hôm, Nguyễn Nhạc nhân đi buôn trầu trên An Khê mua được một thanh cổ kiếm và đem xuống An Thái dâng cho thầy học. Nâng niu xem xét thanh kiếm, Trương Công nói:

– Đây là một thanh bảo kiếm, có đại phước mới vào tay. Tôi giữ hộ cho anh, ngày sau sẽ giao lại.

Đoạn bảo Nhạc:

– Lúc này là lúc kẻ anh hùng có thể dựng nên nghiệp cả. Anh không nên để lỡ thời cơ.

Ý quật cường vốn đã nhen nhúm trong người, nhưng Nhạc vẫn từ tốn thưa:

– Con tự xét không đủ tài sức.

Công ôn tồn đáp:

– Hán Cao Tổ, Lê Thái Tổ, đâu có phải tự trên trời sa xuống. Người có chí, hễ nắm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì đại sự thành công không mấy khó khăn. Hiện giờ Trương Phúc Loan chuyên quyền làm những chuyện gian ác, triều đình đảo điên, nhân tâm ly tán, nếu có người phất cờ khởi nghĩa thì bốn phương thiên hạ đều hưởng ứng ngay. Anh về lo tài chánh và quân sự cho chu đáo là có thể hưng binh.

Đồng thời, Trương Công cho Nguyễn Huệ về giúp anh. Ông Nhạc giao việc buôn trầu cho vợ. Bà là người đảm đang nên lợi hàng ngày có tăng chớ không có giảm. Thấy cần phải có nguồn kinh tế dồi dào hơn, ông Nhạc bèn tổ chức việc khẩn hoang và mở sòng bạc để có nơi qui tụ anh hào hòng che mắt quan quân địa phương. Một mặt ông sai ông Huệ đi liên lạc mời các nhân vật nổi tiếng về văn về võ như Võ Xuân Hoài, Trương Mỹ Ngọc, Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Bùi Thị Xuân v.v… về tham gia đại sự. Chính nhờ các vị này mà đã khẩn hoang được nhiều vùng rộng lớn tại An Khê, Thượng Giang, Đồng Vụ, Đồng Quan v.v… Những dân được mộ đi khai khẩn sau này hầu hết đều trở thành nghĩa binh.

Để bọn quan lại của chúa Nguyễn không thể dò được chí hướng của mình, Nguyễn Nhạc tìm cách đánh lạc hướng. Nguyên để thu thuế vùng Tây Sơn, viên tuần thủ Quy Nhơn cho lập một đồn chính tại Trịnh Tường và một đồn phụ tại Hữu Giang do một biện lại và phó biện lại chỉ huy. Từ ngày Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa (1765), Trương Phúc Loan lộng hành, trong nước giặc cướp nổi dậy khắp nơi, người ấp Tây Sơn không chịu nạp thuế. Biện lại, phó biện lại luôn luôn bị cách chức vì bất lực. Không còn ai dám nhận chức biện lại. Ông Nhạc liền tình nguyện đảm đương. Đồng bào trong vùng đã sẵn lòng mến mộ ông Nhạc nên chỉ những người nghèo khổ không đủ khả năng mới trốn thuế, những phần thuế bị thiếu ông Nhạc xuất tiền nhà bù vào. Quan trên thấy ông Nhạc đắc lực bèn đem lòng tín nhiệm. Nhân dân thấy ông Nhạc biết thương kẻ nghèo đã phục càng thêm phục. Trên được quan tin, dưới được dân mến, ông Nhạc được ung dung lo việc của mình, không còn sợ ai dòm ngó.

Tài chánh mỗi ngày một thêm dồi dào. Những tay văn hay võ giỏi mỗi ngày hội tụ ngày càng thêm đông, những tráng niên, thanh niên có gan có sức, đến với các tráng sĩ để học võ và khai khẩn đất hoang mỗi ngày càng thêm tấp nập. Nguyễn Nhạc bèn xuống An Thái trình bày mọi việc cho thầy rõ. Trương Công rất mừng, lấy thanh cổ kiếm đem giao lại cho ông Nhạc:

– Đã đến lúc dùng đến rồi. Cần phải lo củng cố nhân tâm và biểu dương thanh thế.

Nguyễn Nhạc lĩnh ý ra về.
to be continue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s