Vũ khí Aikido: Mộc kiếm (Bokken)

Trong thiếng Nhật, Katana, là một trong những biểu tượng của một Samourai, từ trung cổ đến hiện đại. Để tập luyện trong các đạo trường, người ta thường dùng bokken (mộc kiếm). Trong thời đại ngày nay, bokken không chỉ thay katana trong luyện tập, nó còn bao hàm thêm nhiều ý nghĩa liên quan tới tinh yếu võ đạo.

Trong thiếng Nhật, Katana, là một trong những biểu tượng của một Samourai, từ trung cổ đến hiện đại. Để tập luyện trong các đạo trường, người ta thường dùng bokken (mộc kiếm). Trong thời đại ngày nay, bokken không chỉ thay katana trong luyện tập, nó còn bao hàm thêm nhiều ý nghĩa liên quan tới tinh yếu võ đạo.

Nguồn gốc và biểu tượng của cây Bokken.
Cây bokken (mộc kiếm) hay Bokuto là một cây kiếm Nhật bằng gổ có hình dáng và các đặc thù của một katana. Tuy thường dùng để luyện tập, nhưng tính hữu hiệu của nó trong chiến đấu thật hiển nhiên. Thời xưa nhiều samourai chọn bokken thay vì katana vì khả năng chịu đựng của nó: thường thì một bokken khó thể bị gảy trong khi katana tương đối mảnh mai hơn. Bokken cũng được xem như đáng sợ hơn vì những thương tích nó gây ra khó cứu chữa hơn. Các cuộc so tài giữa hai kiếm sĩ thường chỉ được thực hiện bằng bokken chứ không bằng shinken (chân kiếm), thế nhưng chuyện sinh tử là điều hiển nhiên chẳng hạn cuộc tỉ thí cuối cùng của Myamoto Musashi với Sasaki là một thí dụ nổi tiếng.

Do việc sử dụng bokken trong luyện tập quá nguy hiểm giới võ lâm đã tạo ra những thanh kiếm bằng tre, thủy tổ của cây Shinai hiện nay. Trương phái Itto Ryu đã có một giải pháp khác: họ dùng những cây bokken to hơn với một cái Tsuba (hộ thủ) thật lớn kèm theo bao tay dài lên tận cùi chỏ. Loại bokken này hiện vẫn còn được dùng.

Các loại Bokken.

Thông thường bokken được làm bằng “Biwa” hoặc “Sunuke”. Nó cũng có thể làm bằng Sồi, đỏ hoặc trắng. Và hiện nay người ta còn dùng các loại gổ nhập như Mun, Trắc… hình dạng của nó không thay đổi và tùy thuộc vào các trường phái khác nhau như Yagyu, Katori Shinto…

Theo võ sư Malcolm Tiki Shewa thì “chiều dài của nó là 105cm tùy thuộc vào trường phái và người sử dụng. Nó phải được làm bằng loại gổ cứng không có nhựa như cây sồi đỏ hoặc trắng, sồi xanh bốn mùa, cây Biwa, Sunuke, mun đen… sứa phải nhỏ, láng, chặt, các đường vân dài không bị đứt quảng, không có mắt, với trọng lượng tương đương với một cây katana. Nói chung trung tâm điểm của cây bokken thường năm ở 1/3 kể từ đốc kiếm”.

Cũng như các Katana, các Bokken biến hóa tùy theo thời đại của chúng và mỗi trường phái truyền thống như: Katoryu Shintoryu, Kashima Shintoryu, Yagyu ryu, Yagyu Shinkage ryu, Itto ryu, Nitten ryu, Nitten Ichi ryu, … Cấu trúc Bokken cho hợp với kỹ thuật của mình về mặt trọng lượng, độ cong, chiều dài, mũi nhọn, bề dày.

Các loại và tính chất khác nhau của mộc kiếm (Bokken) từ kiểu kiếm của thời Chiêu Hòa đến loại kiếm tập bình thường.

Vũ khí Aikido: Mộc kiếm (Bokken)

Lý tưởng là có được một súc gỗ từ một thân cây tối thiểu là 45 năm tuổi và đã được để khô trong 5 năm. Ngày xưa các loại Bokken siêu hạng trong tay các đại kiếm khách thường được làm từ các thanh gỗ sên vốn được dùng làm chèo. Và do đó hơi bị oằn cong dưới động tác Funne kogi undo (động tác chèo đò)

Chủ yếu các Bokken cần có sức chịu đựng, đồng bộ với toàn thể các sớ đi cùng hướng từ đầu tới đuôi nhờ đó khi bị mẻ cũng không tạo ra các miểng gây nguy hiểm cho người tập và đồng luyện. Chính vì vậy mà sớ gỗ mun hay trắc không hề được dùng trong các trường phái truyền thống. riêng tại Việt Nam, các võ sư Aikido thường sử dụng Bokken bằng cẩm lai hoặc căm xe. Đs.Trần Kỉnh thì dùng loại tầm vông đặc ruột, già có độ cong tự nhiên hoặc được tạo độ cong (một cây tầm vông già, đúng cỡ thường chỉ có thể cắt được một Bokken đáp ứng đủ tiêu chuẩn).

Để bảo trì mộc kiếm người ta thường dùng dầu “lanh” lau trên bề mặt kiếm để giữ các sớ gỗ khỏi bị khô và tăng sức chịu đựng cho phần lưỡi. Theo kinh nghiệm bản thân, có thể dùng mồ hôi để thoa trên thân kiếm cũng đủ và khiến cho gỗ kiếm lên nước bóng đẹp. Tuy nhiên qua những năm tháng luyện tập, những loại gỗ bền bỉ chịu lực nhất cũng bị tổn thương xây sướt. Trong những trường hợp tương tự, mộc kiếm được chuốt lại để khỏi gây nguy hiểm nhất là khi vô kiếm và rút kiếm (rách tay, rách đai và hông áo).

Lưu ý đặc biệt: Tránh làm mũi nhọn ở đầu Bokken vì có thể gây nguy hiểm trong các bài tập, nhất là các bài đối luyện và song đấu quy ước hoặc tự do.

Cách cầm kiếm

Chuôi kiếm “Tsuka” dù của katana hay bokken đều có chiều dài bằng ba nắm tay. Người ta đặt tay phải lên bên trên sát với tsuba (hộ thủ) và tay trái bên dưới với ngón út lọt xuống đốc kiếm (kashira): cách năm như vậy nhằm cho cả người thuận tay phải lẫn thuận tay trái. Cách năm như vậy cho phép người ta phát huy lực bằng tay phía dưới và sự chính xác bằng tay phía trên. Cả hai tay khi dứt điểm đều phải ở bên trên chuôi kiếm với một động tác tương tự như khi người ta vắt khô quần áo và như vậy gốc của ngón trỏ và phần giữa cạnh dưới lòng bàn tay tiếp cận với bên trên của chuôi kiếm đó là tư thế Shimeru.

Một vài truyền thống thường được dùng để mô tả cách năm Bokken:

– Hai tay ép trứng: Ý nói, nếu để một cái trứng trên chuôi kiếm giữa hai tay thì trứng sẽ không bị rơi.

– Bắt chim con: Các ngón tay cầm kiếm giống như năm một con chim nhỏ không quá mạnh (siết chặt) để nó bị ngạt thở cũng không quá lỏng để nó bay mất.


Lẽ tất nhiên việc nắm kiếm một tay là chuyện thông thường không chỉ đối với trường phái như Nhị Thiên Nhất Lưu của Miyamoto Musashi, Katoryu Shintoryu… mà ngay cả trong Aikido chẳng hạn như kiếm pháp của thầy Tamura, Aikiken của thầy Saito.

Lợi ích của việc luyện Bokken:

Hiện nay cây bokken thông dụng trong các đạo đường Aikido Kenjutsu và Iaido nó có thể được dùng với Tsuba hoặc không có Tsuba. Môn phái Kendo sử dụng Bokken để luyện các bài kiếm (kata).

Việc luyện tập vũ khí cho phép làm quen với việc đánh giá khoảng cách giữa hai đối thủ, việc tinh luyện các tư thế (shizei) là việc đối đầu với các vũ khí (luyện bản lĩnh). Mặt khác việc luyện kiếm là cần thiết để hiểu rỏ hơn một số lớn các chiêu thức. Quả vậy một số lớn các đòn thế phát xuất từ những kỷ thuật dùng vũ khí hoặc nhằm chống lại một đối thủ có vũ khí. Trong việc xây dựng chương trình huấn luyện của các trường phái kiếm nổi tiếng như Katori Shitoryu, Yagyu Shinganryu, Kashima Shintoryu…, các kỷ thuật kiếm có một tầm quan trọng đặt biệt, nhất là các kỷ thuật Kachitori: khi một samourai bị mất vũ khí trên trận địa, anh ta không thể không biết cacxh1 tự vệ chông lại các chiến binh có vũ khí…

Và vị võ sư Aikido dù ở trình độ nào thì nhất thiết phải là kiếm sĩ.

Vũ khí Aikido: Mộc kiếm (Bokken)

Quả vậy việc luyện kiếm ảnh hưởng trực tiếp và lớn lao việc thi triển võ công trong môn phái Aikido cũng như trong các võ phái khác vũ khí là sự nối dài của cánh tay. Còn hơn thế nữa nó mang một ý nghĩa tinh thần quan trọng như lời tổ sư Morihei Ueshiba nói: “Kiếm là linh hồn của người chiến binh là việc hiển lộ bản chất thực sự của vũ trụ. Như vậy khi bạn rút kiếm bạn siết trong tay chính linh hồn của mình. Chúng ta phải biết rằng khi hai chiến binh mặt đối mặt với kiếm tuốt trần là lúc họ cùng nhau, cả tinh thần lẫn thể xác vào trong một thế giới ở đó không còn dối trá và xấu xa. Kẻ nào đến chông lại người đang đi trên con đ0ường chính lộ của kiếm đạo kẻ đó giúp cho người chiến binh được thần linh hổ trợ làm cho các nguyên lý vũ trụ tác động chân võ đạo gia tạo thuận lợi cho việc hòa nhập tất cả các thành tố của trời và đất của thân xác và tinh thần, là những áng hào quang muôn thuở.

Chúng ta có thể nói một cách cơ bản rằng một kỷ thuật Aikido chỉ có thể hữu hiệu khi “Sát Na” nhập đòn nghĩa là lúc hai bên Tori, Uke gặp nhau sau lúc khởi sự phát đòn, Tori nhập nội thành công. Đó là khoảnh khắc Aikido, khoảng ¼ của giây trong đó sự hợp khí diễn ra hoặc không xảy ra. Thiên tài võ thuật của tổ sư Ueshiba đã nhận ra điểm then chốt này và đã phát triển ý niệm đó [ việc luyện tập thường hằng Futari Gake hoặc Sannin Gake trong chương trình Tai Jutsu (tập quyền pháp không có võ khí) là một cách giúp phát triển ý niệm và thực hành “khoảnh khắc Aiki”. Việc luyện tập vũ khí cho phép tập chú vào khoảnh khắc này với ý niệm “Hic et Nunc” (tại đây và trong lúc này) với một tập trung cao độ. Vì với vũ khí các nguy cơ nhiều hơn và trầm trọng hơn khi tập tay không].

Tùy theo trường phái hoặc hệ phái, việc luyện tập Bokken khá đa dạng: Ken Tai Ken, Ken Tai Jo, Tachi Tori…

Chương trình luyện tập bao gồm nhiều bài tập khác nhau:

– Suburi: Các đơn thức nhằm phát triển khả năng sử dụng kiếm để tấn công và phòng thủ cùng với các tư thế thích hợp.

– Awase: Áp dụng các Suburi cùng với bạn đồng luyện, một người là Uchi Tachi và người kia là Uke Tachi.

– Kumi Tachi: là các Awase được phát triển thành tam thức đối luyện (Sanpo sanken) hay nhiều hơn.

– Kata: La các bài kiếm (tương tự như các bài quyền) giúp hành giả hình dung việc tiếp chiêu chống một hay nhiều đối thủ [các bài kata trong các trường phái kiếm Nhật thường không dài, trừ phi để luyện khí].

– Randori và Shiai (Loạn thủ, tỉ thí) : Chẳng hạn trong Kendo hay Yoseikan Budo, với những loại kiếm đặc biệt (không phải Bokken mà là Fukuro shinai) cho phép hai hành giả hoặc hơn nữa thi triển các chiêu thức một cách tự do gần như trong thực tế (kaishi waza).

Vị trí của Ken trong Aikido thế giới hiện nay:

Kiếm đang ở trung tâm của một cuộc tranh luận gay gắt trong giới Aikido, dù thuộc Aikikai hay không. Trong thực tế không có mấy đạo đường dạy kiếm cách rốt ráo (phần lớn chỉ dừng lại ở mức Suburi, Awase, Kumitachi và Tachi tori. Có một số bài kata kiếm nhưng tính chính thống rất hạn chế. Phần lớn các bài kata tùy thuộc các chuyên gia kiếm của Dojo). Phần lớn thời gian luyện tập trên sân được dành cho Tai Jutsu. Tuy nhiên có một số vũ khí như Ken, Jo, Tanto, Tambo, Jo, Bo… có trong chương trình giảng dạy ở nhiều mức độ khác nhau…

Vị tổ sư của Aikido Morihei Ueshiba là một kiếm sĩ tuyệt luân, nhưng ông cũng rất thiện nghệ trong nhiều loại vũ khí truyền thống do đã tập luyện trong nhiều lưu phái khác nhau và điều này đã được thể hiện trong chương trình huấn luyện của Aikido.

Trong thực tế tổ sư không hề trực tiếp dạy các loại vũ khí trong các lớp tập huấn cũng như trong các lớp ở Hombu Dojo tại Tokyo. Thế nhưng vì người thường tập vũ khí nên các nội đệ tử cũng học được ít nhiều. Việc truyền dạy kiếm pháp của người chỉ được thực hiện tại Iwama cho các nội đệ tử hay các đồ đệ thân thiết.

Kiếm pháp của Tổ Sư

Nếu Shokaku Takeda là vị thầy chủ yếu của tổ sư Morihei Ueshiba về mặt quyền cước, thì kiếm pháp của tổ sư gắn liền với trường phái Kashima Shintoryu, dù tổ sư không trực tiếp theo học với các kiếm sư Kashima. Do vậy giữa các bài tập kiếm của tổ sư để lại và các bài kiếm của Kashima Shintoryu có rất nhiều điểm giống nhau. Chẳng hạn bài Kumi Tachi I (còn gọi là Ichi No Tachi) và bài kata Ipponme của Kashima Shintoryu gần như hoàn toàn giống nhau.

Để kết luận, ta có thể nói bokken và việc dạy kiếm trong Aikido có một vị trí quan trọng trong việc nâng tầm võ học và xây dựng bản lảnh cho môn sinh Aikido. Trong số các đại sư Aikido, người tiếp nhận việc truyền thụ kiếm pháp của tổ sư nhiều nhất có thể nói không ai khác hơn là đại sư Saito. Đại sư Saito đã gọi di sản kiếm thuật của tổ sư là Aikiken (bên cạnh đó là Aikijo). Ngoài ra còn có đại sư Tamura, người đệ tử tin cậy nhất (người độc nhất tháp tùng tổ sư đến Hawaii), đại sư Saotome, đại sư Nishio đã từng được xem như đệ nhất kiếm của Hombu Dojo (sau khi tổ sư lìa trần), và ta cũng không quên đại sư Hikitsuchi người học trò cưng nhất của tổ sư và được tổ sư khẩu phong 10 đẳng, cũng như đại sư Yamaguchi được xem như vị thầy chính yếu của đạo chủ Moriteru, của đại sư Endo, Tissier…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s