Tiếu Ngạo Giang Hồ

Giang hồ hiểm ác
Lòng người khó đoán
Đây là câu châm ngôi của người giang hồ cũng là lời dạy của các bậc sư phụ khi cho đệ tử xuống núi.


Quả thật, Giang hồ thật là hiểm ác. Ngoại trừ những thành phần đã ngu còn cố tỏ ra mình nguy hiểm, Giang hồ – chính là xã hội bây giờ thật là nguy hiểm. Như các ông cụ đã nói, nhưng con chó sủa thì thường là ít cắn, còn nhưng con chó im im, ngầm ngầm thì bất thình lình nó lại làm miếng! Xã hội cũng vậy, ở mọi đường lối, ngõ nghách…của cuộc sống có đầy rẫy những thành phần nguy hiểm như vậy.
Nghe nhiều thì thành quen tai, đọc nhiều thì thành quen mắt, độc giả, thính giả Việt Nam bây giờ được nâng level về độ giật gân, tàn độc của những vụ cướp của, hiếp, giết người. Như ban đầu là anh Đức Nghĩa giết người iu, cắt đầu, cắt chân tay khiến Giang hồ kinh hoàng thì giờ đây anh v Luyện 1 mình giết cả nhà, cướp tiệm vàng lại làm Giang hồ dậy sóng! Vậy nên nhưng vụ giết người cướp xe ôm, giết tài xế cướp taxi để lấy vài trăm nghìn hay là cướp xe giết người, tàn sát trả thù đã trở nên quá bình thường và nhẹ nhàng. Có những người ra đường tự nhiên bị thằng tóc xanh tóc đỏ vác phớ ra chém, điều tra mãi mới biết là chém nhầm hay do hôm đó nó bực dọc trong người, vác dao đi gặp ai thì chém hay những vụ va quệt xe ngoài đường là rút súng ra bắn, rút dao đâm luôn và cả những vụ hiệp sĩ ra tay hào hiệp bị bọn trộm cướp rút súng bắn chết.
Giang hồ quả là nguy hiểm! Cấm mà sao Súng và dao nhiều thế!!??
Tại sao không cho mọi người sử dụng súng để dẫn đến những cuộc chiến không cân sức giữa 1 bên là trộm cướp có súng, dao và người dân tay không!?
Tại sao khi có trộm cướp, đánh giết nhau mà gọi mãi công an không tới can thiệp!? Vậy ai mới là người bênh vực người dân? thế là Giang hồ xuất hiện những anh hùng bắt cướp hay còn gọi là Hiệp sĩ. Các Hiệp sĩ thực sự là những con người quên mình vì nhân dân, vì xã hội.
Như các cụ nói “Danh có chính thì ngôn mới thuận”. Đằng này các Hiệp sĩ chẳng có 1 chức danh gì cả, chẳng có 1 quyền hạn, lợi ích gì cả vẫn cứ xả thân bắt cướp. Mà trộm cướp bây giờ thì biết rồi, không có dao, có súng mới là lạ. Chẳng may chết đi thì ngoài 1,2 hòm công đức chẳng còn gì, nhà nước, xã hội chẳng công nhận 1 cái gì cả! mà đau nhất là nỗi đau của người thân họ hàng. Vậy phải hỏi tại sao công an không làm những việc đó khi mà họ có đủ chức danh, quyền hạn, lợi ích… Và hỏi luôn là vậy Dân nuôi họ để làm cái gì???(Chắc là để xử phạt, trấn tiền giao thông, không nộp thuế, không bàn giao mặt bằng lúc Dn lấy đất…)

Từ đó kết luận là phải biết tự lo lấy thân, tự bảo vệ mình, gia đình mình.(vì có ai lo cho đâu). Điều này cũng giống với lời cổ xưa “Người không biết vì mình thì trời chu đất diệt!” (Thế này là Giang hồ bây giờ và ngày xưa như nhau rồi! :D)
Thế là phải biết kiếm ăn, biết tự bảo vệ bản thân.
Việc kiếm ăn thì muôn vàn lỗi khổ, người giàu thì ít, người nghèo thì nhiều, xin không nói ở đây.

Ở đây xin nói đến việc tập võ để tự bảo vệ mình và gia đình.
Võ học thì vô cùng. Nguồn gốc võ học thì đã được ghi lại từ xa xưa cho đến bây giờ không ngoài tự bảo vệ bản thân, gia đình, bảo vệ dân làng, quê hương, đất nước, chống giặc ngoại xâm.
Có người bảo, học võ làm giề, nó rút súng ra bắn thì có chạy lên giời! Đây chẳng qua là lời chống chế của bọn lười nhác, yếu ớt! Chỉ nói đơn giản là tại sao các lực lượng vũ trang của các nước ngoài trang bị vũ khí tối tân lại phải ngày đêm tập luyện võ thuật, chiến đấu. Tại sao trong số đó lại tuyển trọn và đào tạo lực lượng tinh nhuệ là đặc công, đặc nhiệm???

Và ở Mỹ, xã hội mà súng được phép sử dụng thì phong trào rèn luyện võ thuật lại càng cao, các giải đấu võ thuật khắc nghiệt nhất thế giới được tổ chức, hâm mộ, vinh danh như MMA, Boxing, KichBoxing, UFC, K1…

Vậy là con người mạnh mẽ phải biết chiến đấu ở mọi tình thế, chiến đấu đến cùng. Muốn vậy ta phải rèn luyện đầy đủ các kỹ năng chiến đấu.
Còn những con người yếu ớt, hèn nhát khi nhìn thấy dao, thấy súng đã tim đập, chân run, toát lạnh mồ hôi, muốn ngất xỉu thì giống như con cóc mà gặp con rắn (bình thường thì oai như cóc nhưng mà gặp rắn thì co lại ngay) hay như con cua mà gặp con ếch (cứ cứng càng lên xem con ếch con cóc có nuốt nổi không, đúng là hèn, bình thường thì bò ngang, gương càng kênh kiệu…)

Phải rèn luyện đủ các kỹ năng để kiếm sống, để tự vệ, để chiến đấu và không chịu thất bại để người khác phải rủ lòng thương.

KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ
Tình tình tình tiếng sáo ai bay
Ngàn con phượng trắng nhả đầy mây
Tiếng lụa khua vang chìm đáy mộng
Trăng vàng run rẩy giữa hương say

Sầu sầu sầu tiếng hát ai lay
Tiếng ai run rẩy giữa vườn cây
Nghe con rắn nhỏ khua tà áo
Bên trời ai thả những vầng mây

Cười cười cười vang tiếng cầm reo
Tiếng ai thương nhớ giữa lưng đèo
Bước ai cô quạnh bên đồi đá
Ai có buồn ôm mãi gió reo

Mưa mưa mưa mưa ướt má đào
Tiếng ai trăn trở giữa ngàn sao
Ai nghe ai nói ai không nói
Bên đồi có những bước chân theo

Bay bay bay ngàn cánh hạc bay
Ai đem đổ nhạc giữa trời say
Hoa rơi từng cánh theo nhung nhớ
Bên trời ai vẽ một đường bay

Gần gần gần ai ở thật gần
Ai đem hơi thở thả đầy sân
Ai gieo mộng ngọc trên gành đá
Bên hồ lá đổ những bâng khuâng

Say say say con bướm nó say
Bướm rơi nằm ngủ giữa ban ngày
Chân theo mộng ước mơ hồ điệp
Tiếng nhạc bên trời hương ngất ngây

Xa xa xa xa thật là xa
Xa như tình cũ giữa sơn hà
Xa như môi mọng trong chiều nhớ
Xa mãi bên trời tiếng nhạc đưa

Cay cay cay cay thật là cay
Cay như men rượu của đêm nay
Cay như mắt đỏ trong chiều vắng
Cay mãi cay hoài tiếng nhạc say

Cao cao cao cao thật là cao
Cao như chăn chiếu giữa vườn sao
Cao đêm trống vắng buồn hiu quạnh
Cao giấc mộng đời ánh trăng rơi

Xanh xanh xanh xanh thật là xanh
Xanh như hạt lệ đổ trong tranh
Xanh ngủ bên đồi ôm cỏ lá
Xanh buồn ai nhớ nửa vành môi

Vui vui vui con dế reo vui
Tiếng hát hôn mê giữa gió đồi
Dế vui vỗ bụng chờ sao mọc
Tiếng cười thao thức suốt đêm thôi

Buồn buồn buồn con rắn buồn hiu
Buồn như tiếng nhạc giữa chiều thu
Buồn như con nhện trong đêm vắng
Giăng mãi tơ lòng theo gió thu

Tài tài tài ai thật tài cao
Ai đem gom hết những trăng sao
Giấu trong tranh lụa buồn rêu mọc
Chôn kín mộng đầu giọt mưa ngâu

Mờ mờ mờ một chút mờ sương
Ai đem hương gió rãi bên đường
Hoa rơi tà áo sương mờ khói
Phủ lối chân mờ bóng phượng rơi

Khúc nhạc bay
Bước chân say
Kìa ai phiêu lãng cuối đường mây
Ai đã đi qua nơi chốn ấy
Một đời đễ lại dấu chân say

Tiếng cầm than
Cơn gió hoang
Tiếng ai gõ nhịp ở bên đàng
Tay ôm tuyết trắng buồn thương nhớ
Ai có ngỡ ngàng nghe gió than

Đêm vấn vương
Thở hơi sương
Bóng ai trải cỏ ở bên đường
Tay ôm mộng ước gieo đầu gió
Ai có buồn ai có vấn vương…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s