Lan man…Dạy võ học võ, xưa và nay

Võ là gì? Nguồn gốc?
Nói ngắn gọn, võ là một sản phẩm sáng tạo của con người khắp nơi trên trái đất, được hình thành và phát triển liên tục trong quá trình đấu tranh sinh tồn, bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, và đất nước.

 

Võ có thể tới từ sự chắt lọc, tiếp thu và làm tinh gọn từ các động tác của thú vật, từ sự nghiên cứu điểm mạnh, yếu của con người cũng như từ các động tác có lợi của con người trong quá trình đấu tranh sinh tồn.

Bởi nó là sự tiếp thu, nhìn nhận và là một dòng chảy liên tục nên theo quan điểm của người viết bài, võ không của riêng ai, và cũng chẳng do riêng môn phái nào sáng tạo ra.

Những câu nói của bọn Tàu như “võ học xuất phát từ Trung Hoa” hay “võ học thiên hạ xuất phát từ Thiếu Lâm” là những câu buồn cười đéo tả được bởi nó mang nặng tư tưởng tự sướng của dân tộc đó.

Võ được sử dụng như thế nào, ra sao là ở mỗi người. Về bản chất, võ được sáng tạo ra là tăng cường khả năng tự vệ của con người chứ không phải là được sáng tạo ra để đi hủy diệt nhau. Bởi biết võ chưa chắc đã giết người, và để giết người chưa chắc đã cần biết võ.

Khi võ được chắt lọc, phát triển và đi vào cả đời sống tinh thần của mọi người, của một cộng đồng, nó được đưa thêm vào những quy tắc, yếu tố tinh thần, văn hóa, và cuối cùng được nâng lên thành “đạo”. Và ta có cái gọi là “võ đạo”.

Võ đạo ở mỗi quốc gia có văn hóa khác nhau có thể có điểm khác nhau. Nhưng một điểm chung nhất đó là võ đạo dạy con người ta phải biết chiến đấu bảo vệ lẽ phải. Còn trong thực tế cuộc sống, lẽ phải là gì thì tùy, thằng nào thắng thì nó có quyền nói, và có quyền nói thì nó có thể cho mọi người thấy nó mới là lẽ phải… ngẫm ra thì buồn cười đéo tả…

Võ xưa

Nói về võ, xưa thường nghe câu “thời chiến thì truyền cho người hiền tài, thời bình thì truyền cho con cháu”… Nói vậy để thấy ngày xưa võ học cũng không phải là quá rộng rãi trong dân chúng. Cả cái đất Trung Quốc rộng lớn thế, thực tính ra thì cũng chỉ có dăm bảy phái gọi là có tiếng, còn lại cái lũ mà anh Kim Rung, Cổ Lung gọi là “quần hùng” đó thực chất là bọn dân tụ tập của bang, hội… võ công tự tập tự phát tự truyền cho nhau, từ ông truyền cho bố, bố truyền cho con.

Ngày xưa thì làm gì có súng đạn, gươm giáo mã tấu thậm chí cây gậy khô cũng là vũ khí, do vậy võ mang một vai trò đặc biệt trong công cuộc dựng nước, giữ nước của các quốc gia. Mà cũng vì vậy võ là một thứ để nhiều người tiến thân vào làm võ quan, dạy võ cho binh lính.

Trong lịch sử Việt Nam, những lần giao tranh giữa hai nước, mà toàn là bọn Tung Của xâm lược thì võ là thứ để dân ta giết thù.

Do võ là công cụ để đánh kẻ địch, trấn áp người khác, cho nên tất nhiên bọn Tung Của éo bao giờ đi truyền võ cho dân chúng, vì vậy võ của Việt Nam trong kháng chiến hoặc chiến tranh vệ quốc, về cơ bản là sự sáng tạo của ông cha ta, là của chính Việt Nam. Có thể các chã đâu đó thấy chúng ta cũng có những tấn pháp, quyền pháp, cước pháp giống Tàu các chã cho là ta học võ Tàu. Cái suy nghĩ này thì thiển cận và buồn cười đéo tả được.

Sự giống nhau giữa võ các nước, có thể là sự chắt lọc, kết tinh theo đường lối giống nhau, không dám nói là không bao gồm học hỏi nhau nhưng dòng chảy này ở thời xưa thực tế tôi nghĩ là khá ít – đặc biệt khi giao thương liên lạc cũng không thuận tiện.

Dạy võ xưa

Đọc nhiều chuyện dân gian, tích xưa thường thấy các thầy nhận dậy người nào thông minh, sáng dạ có khả năng phát triển võ nghệ, hoặc đôi khi là tùy duyên hạnh ngộ mà truyền thụ võ nghệ. Đa phần từ xưa ít thầy có thể sống thoải mái nhờ võ, cho nên việc kiếm sống bằng võ cũng là hạn chế.

Thầy dạy võ ngày xưa có lẽ không chỉ đơn giản là dạy võ mà bao hàm luôn cả dạy dỗ nuôi nấng nhân cách cho con trẻ thành người. Ta vẫn thấy hệ thống Nho giáo đề cao thứ tự: Quân – Sư – Phụ. Thầy dạy võ vẫn hay được gọi là “sư phụ”, có nghĩa vừa là thầy (sư), thậm chí nuôi dạy ngoài cuộc sống như bố (phụ). Đâu đó có thể nghe thấy những câu chuyện như ông thầy dạy võ lang bạt khắp nơi tìm được người ưng ý đã tới gặp bố mẹ nói chuyện xin đem về núi, chùa, … dạy dỗ. Bố mẹ nông dân thấy con được thầy để ý thì mừng rỡ cảm ơn thầy. Những chuyện như vậy cách đây vài chục năm vẫn còn lác đác có…

Võ nay

Ngày nay phương tiện hiện đại ồ ạt phát triển, sự ra đời của súng ống và sự tăng cường của khoa học vũ khí khiến cho võ không còn mang tính chất quan trọng sống còn như xưa kia nữa. Để đánh kẻ thù bây giờ thì có thể giải quyết bằng nhiều thứ, nào là súng phóng điện, dùi cui điện, súng đạn cao su, súng hơi, súng săn, súng thật….

Võ ngày nay không còn phải giữ khư khư như ngày xưa nữa nên có nhiều sự giao thoa, võ Tây Ta Tàu lẫn lộn. Võ lúc này lại là công cụ để các nước quảng bá sức mạnh mềm của mình với thế giới, sức mạnh mềm đó có tên Văn Hóa.

Xét về khía cạnh văn hóa và quảng bá thì bản thân võ không tự nó quảng bá được mà để người người xa gần biết tới thì cần có sự quảng bá, PR, tổ chức giải đấu thể thao hữu nghị… nhiều. Phàm những anh nào lắm tiền thì dễ quảng bá hơn. Xét ra thì 3 cái món Karate, Taekwondo, Pencat Silat thực ra cũng “nổi” là nhờ việc các quốc gia sở hữu môn võ này chịu chi tiền ra quảng bá, quảng cáo, tổ chức giải đấu, v.v.. rồi nhờ đó mà dần dần các môn võ này được lan tỏa khắp các cộng đồng.

Dạy võ, học võ ngày nay

Xưa kia mỗi gia đình cho ra lò cả chục cháu, nhà làm nông nghèo chết bầm, thầy dạy võ cắp đi thằng nào dạy dỗ chả mừng rúm, giờ mỗi nhà chỉ có 1-2 cháu, toàn công chúa với hoàng tử, thầy dạy võ nào dám cắp đi mất😀

Hơn nữa ngày xưa kham khổ dễ sống, giờ thầy dạy võ cũng không thể rau cháo kiếm củi làm ruộng như trước mà sống được, nên nuôi thêm 1 cái tàu há mồm chắc là khó.

Việc dạy võ cũng vì vậy mà không giống như xưa. Ngày nay người ta học võ qua thầy, còn cái văn hóa, cái đạo thì khó. Nhiều thầy vì yêu võ vẫn dậy võ, nhưng mưu sinh vẫn phải là hàng đầu. Nhiều thầy thì có thể vì cuộc sống mưu sinh mà dạy võ đại trà, khó có thể tìm được đệ tử ưng ý.

Nói lan man vậy cũng để thấy vị trí, vai trò của võ thuật ngày nay với nhiều người đôi khi nó cũng chỉ là một môn thể thao đi thi đấu, có huy chương chứ không còn mang tính chất quan trọng cho người đàn ông bảo vệ gia đình, đất nước như ngày xưa nữa. Cũng vì vậy mà ít nhiều người học võ lẫn người dạy võ đều không còn giữ những gì vốn có của người ngày xưa học võ/dạy võ: Người học võ đôi lúc không hiểu mục đích hoặc cũng không hiểu được ý nghĩa của việc học võ, người dạy võ đôi khi cũng bị những chi phối nhất định về thành tích, sự nổi tiếng,

Học võ để làm gì?

Võ suy cho cùng là sự kết tinh của khả năng chiến đấu bảo vệ mạng sống của con người. Do vậy theo quan điểm của người viết, học võ là để nâng cao khả năng tự vệ, có nghĩa là tới lúc không đừng được phải đánh thì ít nhất mình ăn đòn cũng ít hơn, khả năng bảo vệ mạng sống của mình cao hơn. Nói dân dã thì học võ là phải biết ĐÁNH NHAU

Nếu học võ mà chỉ nặng nề chú ý những thứ như mỹ quyền tú cước rốt cuộc sẽ không có hiệu quả, giống như học bơi nhưng không bao giờ xuống bể nước. Nếu thầy mà không hướng dẫn cẩn thận nhiều lúc có khi còn khiến con người ta dễ ngộ nhận là mình biết võ, giỏi võ. Điều này cũng nguy hiểm chẳng kém gì dạy quyền cước sai.

Học võ giúp chúng ta nâng cao nhiều thứ: sự nhanh nhẹn, sức khỏe, khả năng chịu đựng và sự điềm tĩnh trong cuộc sống. Bởi theo lời nhiều võ sư và người học võ, những gian khổ chịu đựng được trong lúc luyện tập sẽ giúp con người ta nhìn mọi việc trong cuộc sống bình thản hơn, bình tĩnh hơn, và không có thái độ sợ sệt với mọi việc.

2 responses to “Lan man…Dạy võ học võ, xưa và nay

  1. Bài viết quá hay! điểm 10 cho chất lượng!

  2. Bài viết hay quá nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s